DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU – HỌC TẬP

Trao đổi thảo luận về các họat động nghiên cứu – ứng dụng về cảm nhận và trực giác


    Thực hư chuyện dùng que tìm vàng

    Share

    robin

    Tổng số bài gửi : 18
    Join date : 28/10/2010

    Thực hư chuyện dùng que tìm vàng

    Bài gửi  robin on Fri Dec 17, 2010 3:41 pm

    Thực hư chuyện dùng que tìm vàng
    Theo vnexpress.net – 3 năm trước
    Với một số dụng cụ như que dò chữ Y, chữ L, quả dọi, nhiều người cho rằng họ có thể tìm được mạch nước ngầm, mỏ kim loại hay đá quý.

    Môn tìm mỏ vàng, mạch nước bằng que dò được gọi là "định vị sinh học". Môn này đã tồn tại hàng nghìn năm và để lại dấu ấn ở nhiều nền văn hoá khác nhau.

    Tại Ai Cập và khu vực Trung Đông, nhiều tranh trong lăng mộ Pharaoh có niên đại 3.000-4.000 năm tuổi miêu tả những người cầm các dụng cụ định vị sinh học trong tay. Tại Cairo (Ai Cập) trưng bày những quả dọi, một dụng cụ quan trọng của định vị sinh học, khai quật ở các mộ cổ hàng nghìn năm tuổi.

    Vào năm 1949, nhóm các nhà thám hiểm Pháp đã tìm ra một hang động lớn tên là Tassili có nhiều bức tranh lớn trên vách, vẽ từ thời tiền sử. Trong đó có những bức tranh lớn tả cảnh một người cầm chiếc que trên tay để tìm nguồn nước, vây xung quanh anh ta là thành viên của bộ lạc. Những bức tranh này có niên đại khoảng 8.000 năm.

    Vào thế kỷ thứ 18-19 ở châu Âu, rất nhiều sách kỹ thuật mỏ và xây dựng nói về định vị sinh học. Trong Thư viện Quốc hội Mỹ có khoảng 3.500 đầu sách liên quan đến định vị sinh học.

    Định vị sinh học phát triển nhất ở Đức vào khoảng thế kỷ 15, trong việc tìm mỏ kim loại. Nó được các thợ mỏ nước này đưa vào Anh trong khi đi tìm những mỏ than.

    Sang thế kỷ 20, định vị sinh học có một vài chuyển biến, với nền tảng cơ bản là khái niệm “tia đất”. Các tia đất được người ta cho rằng có tác động đến sức khoẻ của con người, động thực vật, phản ánh tác động của các mạch ngầm ở dưới lòng đất tại khu vực đó như mỏ kim loại, nguồn nước, đá quý.

    Không một bằng chứng

    Có hai cuộc điều tra khoa học để đánh giá liệu định vị sinh học có hiệu quả như người ta vẫn đồn thổi không. Cả hai đều diễn ra ở Đức, lần một vào cuối năm 1980 tại Munich, lần hai vào năm 2004 tại Kassel. Sau các thí nghiệm với 500 nhà thực hành định vị sinh học, qua 10.000 cuộc kiểm tra, kết quả cho thấy việc bói được mạch nước, các mỏ trong lòng đất chỉ là võ đoán và gặp may.

    Một người Mỹ, ông James Randi, cũng treo thưởng 1 triệu USD cho những ai đưa ra bằng chứng về khả năng siêu phàm, trong đó có việc tìm nguồn nước bằng định vị sinh học. Và chưa có thí sinh nào vượt qua vòng loại khi được yêu cầu: Đừng nói gì hết, hãy làm ngay trước mặt ban giám khảo.

    Tại Việt Nam, cũng có một thời gian dư luận rộ lên việc một nhà khoa học đã tìm các nguồn nước bằng máy định vị sinh học, lý giải những vụ tai nạn giao thông từ nguyên nhân tia đất, hoặc bán những chất có khả năng “khử” tia đất giúp tăng sức khoẻ, may mắn cho con người. Đó là câu chuyện mà nhiều phương tiện thông tin đại chúng tốn không ít giấy mực để tung hô là “công nghệ mới”.

    Nhưng hiện nay, vị trí của “công nghệ mới” này chỉ còn giá trị về mặt lịch sử và nghệ thuật (là chủ đề của nhiều tác phẩm văn học, mỹ thuật) chứ không còn được coi là một công cụ để giúp con người tìm ra một điều gì khác.

    (Theo Sức Khoẻ & Đời Sống)

      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 1:20 am