DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU – HỌC TẬP

Trao đổi thảo luận về các họat động nghiên cứu – ứng dụng về cảm nhận và trực giác


    THƯ GỬI TỪ SAIGON

    Share

    Teacher

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 28/10/2010

    THƯ GỬI TỪ SAIGON

    Bài gửi  Teacher on Mon May 27, 2013 10:07 am

    Ngày hôm nay, cô nhận được thư từ group của lớp .Cũng ngày hôm nay, cô cảm thấy mình cô đơn trong lớp học !

    Từng lứa học trò đi qua trong đời dạy học của cô, từ những ngày xa xưa trên bục giảng , với bảng đen, phấn trắng và gần gũi với những “nhóc” học trò mà tuổi đời chỉ vừa đếm hơn hai bàn tay nhỏ… đến hôm nay, chúng ta ngồi với nhau trên lớp học online, không còn bụi phấn , không cả ánh mắt nhìn …Chúng ta nối kết nhau qua bài học về cảm nhận, chúng ta cùng với nhau, nhận ra nhau qua cảm xúc, vậy mà xa…

    Có cái gì đó mà cô chưa đủ khả năng với đến được ! Cô chưa thể là một người có thể truyền được cảm hứng cho thế hệ tiếp nối : sư mong muốn đạt được một thái độ ứng xử đúng; một phong cách sống vững vàng, có trách nhiệm; một kiến thức sâu rộng ; hay chỉ đơn giản là sự can đảm cần thiết để nhận ra lỗi lầm và biết nói lên lời xin lỗi …
    Khi mà những bài học nói cho chúng ta biết rằng thế giới của những người cảm nhận là không có khỏang cách địa lý, không có giới hạn của thời gian, thì sự cô đơn ở cô cũng chỉ ra những rào cản khó vượt qua khi cái tôi của mỗi người quá lớn ! Ở thế hệ của các em khao khát thứ tự do mà chính mình cũng chưa hiểu hết, muốn tự mình quyết định và chấp nhận trả giá cho hành động của mình. Rồi khi phải trả giá, chúng ta trách móc, óan hận , chạy trốn hay phản kháng nông nổi ! Một hậu quả buồn là tất cả những thứ đó chưa bao giờ trôi qua, hay biến mất theo trí nhớ của ta, mà chúng hiện diện , chất chồng trong từng làn da , thớ thịt… làm ra thứ năng lượng nặng nề có thể đủ sức kéo tuột mọi nỗ lực , và chúng ta rơi !

    Hơn 300 giờ học để hòan thành cấp bậc cao nhất của môn học đã là đủ cho các học viên lớp RL3 chưa ? Từ những ngày đầu “ NHẬN RA”, “ VƯỢT DỐC” ,“ THAY ĐỔI” đến “ DẤN THÂN” ? Chưa bao giờ ! Và bài học “ CON DỐC CỦA MỖI NGƯỜI” vẫn còn mới mẻ trên mỗi chặng đường mà họ phải vượt qua ! Thế hệ đầu tiên là niềm tự hào của cô và là nền cho các thế hệ tiếp theo đã làm trọn vai trò của mình . Tất cả các bạn, trong từng cấp lớp , đã bao giờ nhìn lại mình đã xứng đáng để thế hệ sau nhìn vào đó để noi theo ?

    Hãy đừng nghĩ rằng con đường của bạn đi sẽ không có ai dẫm trùng lên cả ! Đừng nghĩ rằng bạn là một cơn gió đơn độc mà nơi nó đi qua không cuốn theo thứ gì đó ! Bạn nằm trong tổng thể của thế giới đa chiều đang tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Và như cô đã viết : “THIỆN – ÁC ĐỜI NGƯỜI CŨNG CÓ TAY TA !”

    Dọn quang đường dẫn của mình đi bạn ! Bằng chính lòng tự trọng của mình chứ không phải bằng tự ái ! Và bắt đầu bằng những việc nho nhỏ như tự nhìn nhận lỗi của mình và nói lời xin lỗi đúng lúc , đến việc giúp người khác nhận ra lỗi của chính họ… Đó là một việc nhỏ nên làm !

      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 1:20 am