DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU – HỌC TẬP

Trao đổi thảo luận về các họat động nghiên cứu – ứng dụng về cảm nhận và trực giác


    Chuyến đi Thất Sơn bây giờ mới kể.

    Share

    Teacher

    Tổng số bài gửi : 461
    Join date : 28/10/2010

    Chuyến đi Thất Sơn bây giờ mới kể.

    Bài gửi  Teacher on Sun Nov 28, 2010 9:58 pm

    Năm 1987, cho dù đã lâu nhưng vùng Châu Đốc - Tịnh Biên vẫn còn dư âm của trận thảm sát người Việt trên đất Việt của quân Khơme đỏ. Lúc đó , Châu Đốc là 1 địa danh đầy những huyền thọai bí ẩn ,cuốn hút Teacher qua những câu chuyện kể của thầy cô ...

    Năm 1987, cũng là năm mà túi Teacher rủng rỉnh tiền nhưng lại chưa có gì ràng buộc.Tuổi trẻ mơ xa chỉ ham lo chuyện thế sự , Teacher tháp tùng cùng 1 nhóm người đi lễ Bà Chúa Xứ cầu may mắn .Cũng bởi bị hấp dẫn cái kế họach táo bạo của các chị là du hành leo núi Cấm ban đêm để lên đến đỉnh vào đúng bình minh: các chị muốn là người đầu tiên đón nhận ân phước cho thương vụ thành công mà !

    Khởi hành ngày 15 âm lịch, chuyến xe duy nhất chỉ có bác tài là nam giới, đòan người đến chân núi Cấm và ăn uống qua loa, khỏang 9 giờ đêm thì bắt đầu ... Đứng dưới chân ngọn núi linh thiêng này, sao bỗng thấy lòng bình yên lạ. Ngọn núi sừng sững che dấu nhiều điều bí ẩn , nay đã ở đây rồi ! Đây nè, bóng tối dõi theo từng bước chân lạ lẫm dưới tán cây to, dọc theo con đường mòn ngoằn nghoèo quen thuộc của du khách hành hương. Bóng tối đêm rằm không đen hẳn, bóng tối của những tán cây mang màu xanh đen kì bí. Núi Cấm đêm trăng âm u và tĩnh lặng , không cả tiếng gió ngàn ...

    Không ai biết trong tâm trạng mỗi người trong chuyến đi ấy đã nghĩ gì ? Những câu chuyện nghe về cuộc chiến Tây Nam bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh trong đầu.Chuyện của ngày xưa đám học trò Teacher tụm xung quanh thầy nghe kể về những đêm ngày trốn chạy quân Pol Pot trên núi Cấm : ngày trốn lặng trong hang và đêm mò ra kiếm thức ăn , tai mắt căng ra để chỉ nghe tiếng thân người rơi xuống vực ... Con người khi trốn chạy khỏi những ám ảnh về cái chết thì lại là lúc gần kề bên nó nhất; cái chết không đến từ nhát mã tấu bổ dọc thân người, không do vết cứa nhầy nhụa thịt xương từ nhánh lá Thốt Nốt; thứ cây cho tòan vị ngọt đặc trưng của vùng biên giới; cái chết không do bom đạn; chết đơn giản , vô tình , tay run không bám nổi bờ đá trơn ...

    Đêm 15 trăng sáng vằng vặc. Cũng chẳng hiểu như thế nào mà con đường càng lúc càng quanh co và chông chênh tòan là đá tảng, đôi lúc phải đỡ nhau nhảy qua ... rồi lại nhảy qua... cứ nghĩ là chỉ 1 đọan thôi cho đến khi đòan người đối mặt với 1 tảng đá to bít lối,(???) thách thức bước chân mọi người ! Bác tài xế cố gắng trèo qua nhưng không thể, nó to như 1 căn nhà chứ ! Thế là quay lại trong lời rì rầm cầu nguyện của chị trưởng đòan và mọi người bắt đầu truy xét xem ai đã dẫn lối !!! Họ tin chắc là cái người đi đầu đó là 1 người không có lòng tin cho nên mới xui khiến họ đi vào ngõ cụt . Họ truyền tai kể nhau nghe những câu chuyện về những đòan người mất tích khi thám hiểm vùng núi này... những hang động bí hiểm đã lạc vào rối thì không có lối ra...những câu chuyện về lòai thú dữ trấn ở những nơi linh thiêng của núi Cấm, không cho người trần xâm phạm... Bóng tối lúc này trở nên đồng lõa che dấu nụ cười và vẻ mặt chắc là không thể ẩn chứa gì khác hơn là sự thú nhận kẻ dừng chân đầu tiên dưới chân tảng đá kia chính là Teacher!

    Tội nghiệp bác tài xế!!! bác bị xem là người gây nên chuyện !!!


    Ethan

    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 07/11/2010

    Re: Chuyến đi Thất Sơn bây giờ mới kể.

    Bài gửi  Ethan on Tue Nov 30, 2010 7:00 pm

    Ha ha! Hay quá teacher ơi Smile) Rồi sau đó mọi người có đón bình minh được đúng như dự định không ạ? Hay là bị vong dí chạy xà quần luôn Very Happy

      Hôm nay: Fri Dec 09, 2016 6:53 pm